Pages

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Còn ai tin ông Trương Tấn Sang?


Võ Long Triều 

Nhân dịp đầu năm dương lịch 2015, Chủ Tịch Trương Tấn Sang nhận định tình hình đất nước qua bài viết với lời hay ý đẹp, ông phỏng định, “Cả dân tộc ta có thêm sinh lực mới, quyết tâm mới, tầm nhìn mới, sứ mệnh mới, thực lực mới, phương cách hành động mới, với niềm tin vào những thành công mới.” Những thành công nào?




Ông Trương Tấn Sang gọi “dân là quốc bảo” nhưng thực tế thì ngược lại. (Hình minh họa: Getty Images)


Tôi chỉ xin nói về quốc nạn tham nhũng, tác hại trầm trọng đến quyền lợi của nhân dân, làm mất danh dự quốc gia, mà các nhà lãnh đạo đã từng tuyên bố trong quá khứ, thì đủ biết quí vị nói chỉ để dối gạt dư luận quần chúng, để được ngồi yên trên ngai vị, chớ không phải để tỏ quyết tâm hành động cho dân nhờ nước mạnh!


Xin ông Trương Tấn Sang hãy nhớ lại tháng 5, 2011 nhân dịp tiếp xúc với đồng bào tỉnh Mỹ Tho, vận động tranh cử chức đại biểu Quốc Hội ông nói: “Một con sâu làm sầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm, không lẽ cứ để hoài như vậy. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là chết cái đất nước này.”

Và năm 2012, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 như sau: “Có một bộ phận không nhỏ đảng viên cao cấp, giữ vị trí lãnh đạo, hư hỏng, thoái hóa, biến chất, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, chạy theo danh lợi tiền tài, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện vô nguyên tắc.” Cũng trong cơ hội nầy, ông Trương Tấn Sang phát biểu tiếp: “Cho dù phải chấp nhận những biện pháp đau đớn cũng phải làm, phải tiến hành thành công, đó là mệnh lệnh của nhân dân, không thể để Nghị quyết 4 thất bại, không thể phụ lòng tin của nhân dân, đó là sự sống còn của đảng, của chế độ và tương lai sáng của đất nước này.”

Thế mà cho tới ngày nay tham nhũng vẫn lan tràn đến nỗi bà Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch nước, phải than trước Quốc Hội ngày 11 tháng 9, 2013: “Người ta ăn của dân không từ một thứ gì.” Dân chúng kêu ca, báo chí điều tra phổ biến, lập tức ký giả bị bắt đi tù, nhà báo Hoàng Khương của Tuổi Trẻ bị kết án 4 năm tù ngày 7 tháng 9, 2012, nhà báo Trần Quang Thành bị tạt acid trở thành dị dạng, kỹ sư Phan Cảnh Thành tố tham nhũng mất chức, bị trù dập khó sống, ông Trần hữu Sơn, xã Hiền Sơn, huyện Ðô Dương, bị chém sém mất mạng. Cho nên tiếng đồn trong dân gian, “tố tham nhũng là tự sát.” Bởi đó bọn chúng rỉ tai nhau cứ làm tới, “liều lĩnh đời mình để củng cố đời con.” Vả lại đường dây tham nhũng quyền lực vô cùng, mưa nắng có ô dù che chở, sợ gì mà không ăn.

Nóng lòng Nguyễn Phú Trọng thu hồi trách nhiệm bài trừ tham nhũng từ tay Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đã tuyên bố trước Quốc Hội khi nhậm chức: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng tôi sẽ từ chức ngay.” Cho đến nay ông vẫn còn là thủ tướng. Nên Nguyễn Phú Trọng thu hồi quyền chống tham nhũng đưa về Bộ Chính Trị, giao cho Nguyễn Bá Thanh với chức vụ trưởng ban Nội Chính Trung Ương đặc trách bài trừ tham nhũng. Nguyễn Bá Thanh học bài của Tập Cận Bình “đả hổ diệt ruồi,” ông tuyên bố bài trừ tham nhũng từ lớn đến bé. Ông khui được 2 đại án, còn hứa hẹn 13 đại án khác nhưng tiếc thay tin đồn ông bị đầu độc dở chết dở sống, không còn hy vọng tồn tại. Cho nên có thể nói là ở Việt Nam chống tham nhũng là tự sát, là xanh cỏ hơn đỏ ngực cũng đúng thôi.

Mặt khác ông viết: “Giang sơn xã tắc mấy ngàn năm ông cha ta truyền lại, chúng ta hôm nay và mãi mãi sau này, có nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng phải gìn giữ, quyết không để tổn thất một ly đất... Phải nhận diện ai là bạn ai là thù... Bất cứ thế lực nào có âm mưu hành động chống sự nghiệp bảo vệ tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh. Làm trái lại là xâm hại đến lợi ích quốc gia dân tộc, là vong thân, hại quốc, là có tội với tổ tiên, là phụ lòng tin của 90 triệu đồng bào.” Vậy hỏi ông tạo sao đồng bào biểu tình chống giặc Tàu xâm lăng, các ông đàn áp bắt bớ tù đày? Mượn lời của nhạc sĩ Nguyên Khang xin hỏi: “Các ông là ai mà đánh chúng tôi không một chút nương tay? Các ông là ai mà đang tâm làm tay sai cho Tàu”? Và tôi xin hỏi, ông Trương Tấn Sang ơi, ông là ai mà ngậm miệng ngồi yên trong Bộ Chính Trị không dám công khai ra mặt bênh vực đồng bào? Tôi hỏi, ông nhận diện quần chúng biểu tình chống giặc phương Bắc xâm lăng là “bạn hay thù” cần phải đấu tranh?
Ông còn viết: “Dù phải tát cạn biển Ðông, dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải giành lại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc và nguyện đem hết tinh thần, lực lượng, tính mạng và của cải, sẵn sàng hiến dâng tới giọt máu cuối cùng vì những điều thiêng liêng vô giá đó.” Vậy tại sao Trung Quốc xây lấp bãi đá ngầm Thập Tự, lập sân bay hải cảng mà ông là chủ tịch nước không đứng ra công khai hô hào đuổi giặc, dù chỉ là một tiếng kêu trong sa mạc giữa những thái thú tay sai, ít ra cũng là trách nhiệm thiêng liêng của người lãnh đạo, điều đó sẽ khích lệ quân chúng, đánh thức đảng viên. Trái lại ông đợi cơ hội đầu năm để ca lại bài “con cá sống vì nước.”

Ngoài ra ông muốn đất nước ta “hội nhập với thế giới, bạn bè năm châu bốn bể để học hỏi, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, của thời đại.” Trong khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã từng tuyên bố “ngày nay dân chủ pháp trị là đà tiến hóa của nhân loại.” Thế mà có bao nhiêu sự văn minh tiến hóa của nhân loại như tôn trọng nhân quyền, tư do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, mà các ông đã vui lòng ký kết với Liên Hiệp Quốc, sẽ thật lòng tôn trọng và thi hành. Thế mà nhà nước do các ông Chủ Tịch Sang, Thủ Tướng Dũng đứng đầu, ra lệnh cấm đoán, bắt giam, đàn áp.

Ông Sang gọi lòng dân là “quốc bảo” để dựng nước và giữ nước, ông dặn dò “các cơ quan nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải đẩy lùi các tệ quan liêu, tham nhũng tiêu cực, ức hiếp nhân dân.” Ông sợ mất lòng dân nhưng chính ông thừa biết lòng dân đã mất! Ông nên xét lại con số dân oan mất đất, việc công an đánh chết người vô tội vạ, Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị cấm đoán, Phật Giáo Hòa Hảo bị đàn áp, Công Giáo biểu tình phản đối bao nhiêu lần, đồng bào Thượng vượt biên trốn sang Cam Bốt, trường lớp không đủ, học sinh dư thừa, con nhà nghèo đói phải bán thân. Trong khi đó cán bộ đảng viên trở thành tư bản đỏ. Nếu ông có bản lãnh thì nên đứng ra hô hào cải cách thật sự, sẽ có đông đảo quần chúng theo ông. Nếu ông muốn đoàn kết dân tộc để tránh làm “nô lệ” “sân sau” của thực dân mới thì nên tìm cách thực hành nguyên văn bài ông đã viết đầu năm 1 tháng 1, 2015.

Thực tế chỉ cần nêu ra một vài trường hợp trên đây đủ thấy các ông mỗi năm, mỗi cơ hội, lập lại bài hát cả chục năm qua mà không làm, Vấn đề nói một đàng làm một nẻo, nói tráo nói trở để lừa dối nhân dân và quốc tế, là đặc điểm của lãnh đạo Cộng Sản.

Không có nhận xét nào: